Duy là tên con trai tôi. Cháu năm nay 21 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Không phải vì con hát mẹ khen hay, nhưng Duy nhà chúng tôi giỏi giang lắm. Thằng bé đặc biệt mê đồ công nghệ cũng như các loại máy móc. Hồi bé, bất cứ món đồ chơi nào mới, nó đều muốn tháo tung ra để xem các bộ phận bên trong hoạt động như thế nào. Bé là cái ô tô đồ chơi, lớn thêm một chút thì điều khiển tivi, rồi thêm nữa là quạt hay máy sấy, mọi đồ điện trong nhà.
Tôi vẫn nhớ mãi hồi mười lăm tuổi, thằng bé mày mò tháo cái tivi ra để xem nó hoạt động thế nào mà không biết làm sao để lắp lại như cũ. Ngày hôm đó, chồng tôi về nhà đã nổi trận lôi đình và đánh cho thằng bé một trận. Gì chứ, cách đấy gần chục năm thì chiếc tivi là một trong những tài sản rất lớn của mỗi gia đình. Lúc đó tôi và chồng cũng bực mình lắm, nhưng chồng tôi, dù nóng tính cũng hiểu biết nói với vợ rằng do con còn nhỏ, chứ nhìn sâu xa ra thì nó là đứa bé ham học hỏi.
Thế rồi, lớn lên con tôi theo học công nghệ thật. Gì chứ, các phần mềm lẫn phần cứng của các thiết bị điện tử bao nhiêu năm nay vẫn là đam mê của nó. Thằng bé có thể quên ăn quên ngủ chỉ để chờ các thiết bị điện tử mới ra đời, nó cứ cắm đầu vào mạng lúc người ta cho ra mắt sản phẩm.
Dù mê đồ công nghệ nhưng Duy nhà tôi không bao giờ đòi hỏi. Món đồ công nghệ có giá trị nhất mà cháu nó sở hữu tính đến bây giờ chính là chiếc điện thoại Galaxy Note 2 mà vợ chồng tôi mua tặng hai năm trước, khi cháu đạt giải thưởng của trường. Nghe đâu, bây giờ anh chàng đang mê chiếc đồng hồ mới gì đó lắm. Tôi hỏi thì cháu nói là cái Gear. Tôi không hiểu rõ là cái gì, nhưng đại loại là kết nối cái đồng hồ đó với điện thoại thì cháu có thể nghe điện thoại và đọc tin nhắn trên đồng hồ được.
Đúng là lạ kỳ. Ở thời chúng tôi, điện thoại chỉ cần nghe gọi là được, cần gì phải nhiều chức năng như tụi trẻ hiện nay. Vì mê cái đồng hồ đó mà con trai nhà chúng tôi đi làm thêm suốt ngày, nhưng không may sau khi nhận được tiền lương lại làm rơi mất. Cái tính đểnh đoảng giống y chang ba nó.
Nhìn con buồn bã cả tuần nay, nên Tết này, hai vợ chồng bàn nhau mua đúng chiếc đồng hồ Gear đó tặng cho anh chàng. Bố mẹ dù có làm vất vả bao nhiêu cũng là để cho con cái và mong con hạnh phúc. Cháu nhà tôi ngoan ngoãn và chăm chỉ như vậy rồi thì cũng không nên để chút sơ sẩy làm Tết này mất vui. Các bạn thấy như vậy có đúng không?
Phạm Thị Thu Hường
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
No comments:
Post a Comment