Dì Châu là người giúp việc cho gia đình tôi hơn mười năm nay. Dì vốn là người gốc Bắc, không có chồng con. Hồi trẻ nghe dì kể, dì là con của vợ hai, do bố mẹ đã lớn tuổi nên cả thời trẻ, dì chỉ tập trung lo cho sức khoẻ hai cụ. Lúc hai người về trời với ông bà thì dì cũng hơn ba mươi tuổi. Thời nay vẫn là trẻ, chứ ở quê thì dì thuộc dạng ế, chẳng ma nào thèm.
Ở một mình cô đơn nên dì bỏ vào Nam, đi làm thuê cho người ta. Do dì đã có kinh nghiệm chăm sóc bố mẹ già nên mẹ tôi mướn dì về chăm sóc cho tụi tôi. Dì về ở với nhà tôi từ hồi thằng Cún ra đời. Năm nay bé út đã mười hai tuổi rồi chứ ít đâu.
Vì chỉ có một thân một mình nên dì Châu tiết kiệm lắm. Tiền lương có bao nhiêu dì đều gửi vào ngân hàng. Hơn chục năm nay, dì chỉ có gửi vào, chưa có bao giờ rút ra. Dì bảo, nếu không lo phòng thân từ bây giờ thì đến lúc chết sẽ không có tiền đem chôn. Lần nào dì nói vậy mẹ tôi cũng la dì nói chuyện kỳ cục. Với gia đình chúng tôi, dì như là người thân chứ chưa bao giờ chúng tôi coi dì là người làm. Nhưng tính dì gàn lắm, nói không nghe.
Bình thường dì chả có nhu cầu mua bán gì, nhưng đợt hè năm vừa rồi, dì vô tình gặp lại mối tình đầu. Ngày xưa, hai người thương nhau lắm mà chú đó phải theo gia đình chuyển vào Nam. Người ta muốn cưới dì rồi đưa theo, nhưng dì phải chăm sóc bố mẹ già nên đành chia tay. Từ đó tới giờ dì cũng không yêu ai nữa.
Gặp lại người yêu cũ dì mừng lắm, nhưng khổ nỗi dì Châu của tui trước giờ không dùng điện thoại di động. Nhà tôi cũng không có điện thoại cố định bởi tất cả thành viên trong gia đình tôi đều có điện thoại cầm tay riêng, đến cả thằng Cún cũng được mẹ mua cho chiếc điện thoại đen trắng để liên lạc. Vì vậy, từ hôm gặp lại chú đó xong, dì cứ mân mê cái tờ giấy có số điện thoại của người ta mãi, thi thoảng lại tần ngần mượn điện thoại của tui để gọi điện.
Gia đình tôi biết chắc, nếu bảo mua điện thoại di động riêng để xài thì dì sẽ tự ái và nghĩ chúng tôi không muốn cho dì mượn. Trong khi thật tâm gia đình tôi thương dì như người nhà, nên cũng mong dì tìm được hạnh phúc. Vì vậy, cả nhà quyết định Tết này sẽ tặng dì chiếc Samsung Galaxy V. Biết tính dì tiết kiệm, mua điện thoại chả dám xài vì sợ tốn tiền, nên gia đình sẽ tặng dì chiếc smartphone này để dì có để chat và gửi tin nhắn miễn phí cho người kia bằng Zalo.
Chắc chắn dì Châu sẽ không chịu nhận đâu vì tính dì tự ái mà. Tuy nhiên, nhà tui lần này cũng sẽ không lùi bước bởi đó chính là món quà Tết đầy yêu thương mà chúng tôi, gia đình thứ hai dành cho dì.
Hà Mai Anh
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
No comments:
Post a Comment